Văn học là một ngành khoa học chuyên nghiên cứu về con người. Nhưng khác với y học nghiên cứu về thể xác và tâm lý, ngành văn học nghiên cứu về số phận, tâm hồn và những giá trị tinh thần sâu kín nhất của nhân loại. Tự cổ chí kim cho đến nay, trong mọi tác phẩm văn học, dù là những tác phẩm tả cảnh, nhưng vẫn luôn có bóng dáng của con người trong đó. Bởi lẽ, văn học luôn lấy con người làm đối tượng trung tâm, là mục đích tồn tại tối thượng của nghệ thuật. Một tác phẩm nghệ thuật dù hoa mỹ tới đâu đều sẽ vô cùng sáo rỗng nếu nó không hướng tới con người.
Con người luôn là đối tượng nghiên cứu trung tâm của văn học. Trong tác phẩm văn học, con người hiện lên không chỉ trên những con chữ, mà trong tâm trí của bạn đọc. Đó là con người của hiện thực nhưng lại không phải của hiện thực. Có thể nói, nhà văn chính là cầu nối đưa con người hiện thực vào với thế giới văn chương. Trong thế giới văn chương ấy, con người hiện lên như một thực thể có sự sống, có linh hồn, cũng biết yêu, biết buồn, biết giận hờn, biết vui sướng, biết khóc, biết cười. Nghệ thuật chân chính luôn phản ánh con người trong từng câu chữ, khắc hoạ chân dung những số phận của thời đại, kết nối tâm hồn của bạn đọc với tâm hồn của nhân vật trong văn chương. Giống như nhà văn Nam Cao từng nhận định: “Nghệ thuật không cần phải là ánh trăng lừa dối, nghệ thuật không nên là ánh trăng lừa dối, nghệ thuật chỉ có thể là tiếng đau khổ kia, thoát ra từ những kiếp lầm than.” Nhà văn, với tư tưởng nhân đạo và tài năng của mình, đã đưa số phận của con người vào trong tác phẩm, để rồi có những hình tượng đã trở thành bất tử trong lòng bạn đọc.

Nhưng văn học không phải là chiếc máy ảnh chỉ biết ghi lại từng khoảnh khắc của con người. Điều cốt yếu của văn chương khi viết về con người không phải là cố gắng khắc hoạ từng chi tiết trong đời sống của họ, mà thông qua hình tượng con người đó, tác phẩm văn học phải trở thành người đồng hành nâng đỡ con người. Như nhà văn Nguyễn Minh Châu từng nhận định: “Nhà văn tồn tại ở trên đời có lẽ trước hết là để làm công việc như kẻ nâng giấc cho những người cùng đường, tuyệt lộ, bị cái ác hoặc số phận đen đủi dồn đến chân tường, để bênh vực cho những con người không có ai để bênh vực”. Khi con người bị dồn vào chân tường của số phận, điều duy nhất mà họ có thể bám víu là tác phẩm nghệ thuật. Khi viết về Chí Phèo- con quỷ dữ của làng Vũ Đại, dù Nam Cao miêu tả hắn như một kẻ vô lại, bất lương, một kẻ hung tợn hơn cả ác quỷ, nhưng ông không hề có ý chê trách hay khinh bỉ hắn. Ngược lại, chính nhà văn đã giải oan cho Chí. Đó là khi Chí phải bất lực mà thốt lên rằng: “Ai cho tao lương thiện ?”. Một câu nói đau đớn, kiệt quệ và bất lực của một cá nhân chỉ muốn làm người lương thiện, nhưng số phận đã giật lấy lương tri của họ, dúi vào tay họ con dao của sự tàn ác và bắt họ phải mặc chiếc áo của kẻ sát nhân. Đọc đến đây, ta mới ngỡ ngàng nhận ra rằng trong hình hài của một con quỷ dữ làng Vũ Đại đơn thuần chỉ là niềm hy vọng mong manh của một con người muốn làm người tốt. Chí chết, nhưng tiếng nói đau đớn của Chí vẫn được Nam Cao tạc ghi cẩn thận vào từng trang sách, nỗi cô đơn của Chí vẫn được Nam Cao hiểu thấu. Đến cuối cùng, người duy nhất dám gần gũi với Chí, không mảy may ghê sợ tính cách và hình hài của hắn, nhẹ nhàng và ân cần cởi bỏ lớp mặt nạ quỷ dữ đeo bám hắn bấy lâu chỉ có Nam Cao. Và có lẽ cũng vì quá thương cảm cho hắn nên ông đã dìu hắn vào thế giới của những trang sách, nơi người đọc có thể công nhận hắn là một người lương thiện, nơi hắn có thể sống đúng như những gì mà hắn muốn sống. Đến cuối cùng, trong cơn bĩ cực của cuộc đời, thứ duy nhất cứu rỗi một con quỷ, hay nói đúng hơn là một con người bị buộc phải trở thành một con quỷ, chỉ có thể là tác phẩm văn học.
Nhưng văn học đâu chỉ là nỗi xót xa của nhà văn đối với con người hiện thực, mà còn đưa người đọc trăn trở với nỗi đau của thời đại. Thông qua tác phẩm, người đọc như được sống lại trong từng thời kỳ lịch sử, được sống như những gì mà nhân vật văn học được sống. Từ đó, chúng ta trăn trở với những nỗi niềm cô đơn không ai thấu của những phận đời lặng lẽ chìm khuất trong sự biến động của thời đại. Đó có thể là nỗi đau của một người mẹ mất con, là sự nuối tiếc của những cuộc chia tay bi thương, là sự căm phận với chế độ bất công. Văn học cho ta sống nhiều cuộc đời khác nhau, và hơn hết, cho ta cảm nhận từng khoảnh khắc của cuộc sống, để từ đó, ta biết yêu mình, yêu người hơn, biết nâng niu và trân trọng từng giây phút của quá khứ, hiện tại và cả tương lai.
Tác phẩm nâng cao kiến thức lí luận văn học: