CHỮ NGƯỜI TỬ TÙ: CÁI “KIÊU” CỦA BẬC ANH HÙNG

Thế giới của Nguyễn Tuân là thế giới của cái đẹp hoài cổ. Trong các tác phẩm của ông, người đọc luôn tìm thấy đâu đó vẻ đẹp của một thời đã qua. Vẻ đẹp ấy được cẩn thận gói ghém và gửi gắm vào trong những nhân vật, những hình tượng mà Nguyễn Tuân dày công xây dựng lên. Trong chữ người tử tù cũng vậy. Có lẽ nhà văn đã phải dụng tâm và dụng công rất nhiều để có thể “ mời” được một bậc anh hùng kiêu ngạo những rất trọng tình nghĩa ấy vào trong tác phẩm của mình.

   Thế giới trong chữ người tử tù là thế giới tối tăm và bẩn thỉu, nơi sự độc ác và bất lương của bọn quan lại hoành hành. Nhưng trong thế giới tối tăm khiến con người sợ hãi và khiếp vía ấy lại chợt xuất hiện một tên tử tù nguy hiểm là Huấn Cao – kẻ có tài phá khoá nổi danh khắp vùng tỉnh Lạng. Và cũng từ đây, người đọc mới thấy được cái kiêu của một bậc anh hùng.

  Cường quyền có thể khiến con người khiếp sợ, nhưng lại không thể khuất phục ý chí của bậc anh hùng. Trong hầm lao tối tăm nay nhà ngục, ngay trong hang ổ của bọn bất lương, Huấn Cao không chỉ thách thức cả một hệ thống của một bọn nhơ nhớp và tiểu nhân. Trước khi bị bắt, với vai trò là thủ lĩnh của một cuộc khởi nghĩa, Huấn Cao có lẽ đã tham gia những trận đánh ác liệt. Nhưng khi vào nhà lao, khi bị biệt giam, Huấn Cao cũng phải tham gia một trận đánh ghê gớm lắm chứ. Đó là trận đánh giữa nhân cách cao đẹp của một con người tựa như một đốm sáng lẻ loi giữa chốn ngục tù âm hiểm và độc ác của bọn bất lương nhân. Trong trận đánh ấy, chỉ một mình Huấn Cao, với vũ khí duy nhất là ý chí khảng khái, đã tả xung hữu đột vào chốn lao tù đầy xiềng xích và roi vọt. Tuy bọn tiểu nhân đem cái chết và những đòn tra tấn hòng làm nhục ông, nhưng một bậc anh hùng như Huấn Cao làm sao có thể chịu ức hiếp của đám tiểu nhân bỉ ổi ? Và thế là, trận đánh diễn ra trong từng cử chỉ của ông, từ cú đập gông cùm đánh cái huỳnh xuống sàn nhà, tới lời thách thức có phần bất cần và ngạo mạn với viên quản ngục. Cái cảnh chết chém ông còn chẳng sợ, huống hồ là chốn hang ổ của bọn tiểu nhân ? 

   Huấn Cao là một con người không sợ chết. Chốn ngục tù với những hình thức tra tấn dã man không thể khuất phục được ý chí của ông. Trái lại, trong những ngày chờ bị hành quyết, người tử tù này còn có tâm trạng ăn uống, nhận rượu thịt từ viên quản ngục một cách điềm nhiên và coi đó như thú bình sinh của một người trí thức. Chẳng phải đó chính là hành động của một người “đầu đội trời, chân đạp đất “ đó hay sao ? 

  Bấy lâu nay, khi nói về cái chết, chúng ta thường coi đó là nỗi ám ảnh của đời người. Cái chết như một con thú đeo bám lấy số phận con người, chỉ chực chờ cơ hội mà lao vào cắn xé sinh mạng mong manh và yếu ớt của chúng ta. Thế nhưng với Huấn Cao thì khác. Một người chọc trời khuấy nước như ông, lẽ dĩ nhiên không hề khiếp sợ cái chết. Chốn lao tù chẳng thể khuất phục được tâm thế của người anh hùng. Trong những ngày cuối đời của mình, điều mà ông bận tâm chỉ là sự trăn trở khi chí lớn chưa thành, và lòng hậu đãi của viên quản ngục. Cái chết, dù đang đến rất gần, cũng không mảy may làm suy chuyển cốt cách của bậc trượng phu.

  Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Nếu một người chỉ biết dương dương tự đắc, chỉ biết kiêu ngạo với tất cả mọi thứ, thì kẻ đó chỉ có cái dũng của thất phu. Nhưng với Huấn Cao, đủ thứ nhem nhuốc, dơ bẩn và tầm thường không hề khiến ông khiếp sợ, thế nhưng tấm lòng hậu đãi của viên quản ngục lại khiến ông phải bận tâm. Và rồi, khi biết viên quản ngục có tấm lòng và cốt cách thanh cao không kém gì mình, Huấn Cao liền thay đổi thái độ hoàn toàn. Từ sự khinh bỉ ban đầu, ông liền trở thành người bạn với viên quản ngục và thầy thơ lại. Những tấm lòng thanh cao không đến với nhau bằng lợi ích vật chất, mà đến bằng sự kính trọng tự tâm sâu sắc và chân thành. Trong những giờ phút cuối đời, nét chữ của Huấn Cao, của một bậc anh hùng chọc trời khuấy nước, đã được gói ghém cẩn thận vào trong từng nét chữ được đậm tô trên chục tấm lụa trắng, và được gửi gắm trân trọng lại nơi viên quản ngục. 

   Cái kiêu của bậc anh hùng không chỉ là không biết sợ hãi trước mọi thứ, mà còn phải biết tôn trọng và kính quý những nhân cách cao đẹp khác. Đọc Chữ người tử tù không phải chỉ để biết về một thời vang bóng, mà còn phải biết rèn luyện nhân cách của bản thân, để trở thành con người biết phân biệt phải trái đúng sai, biết khinh ghét những thứ nhơ bẩn và trân trọng cái đẹp của con người.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top