Đò lên Thạch Hãn xin chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi đôi mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm.
Có những tuổi xuân được sống trong hòa bình, nhưng cũng có những tuổi xuân nằm lại trong dòng chảy của lịch sử. Năm 1972, khi Mỹ – Ngụy tổ chức phản công, đánh chiếm thành cổ Quảng Trị, hàng vạn sinh viên từ các trường đại học đã xung phong nhập ngũ, lên tuyến đầu chống giặc. Có rất nhiều người trong số ấy đã hy sinh trước khi đặt chân vào chiến trường. Thân xác họ chìm sâu dưới lòng sông Thạch Hãn. Sau này, khi có dịp vào thăm Thành Cổ, nhà thơ Lê Bá Dương đã quá đỗi xúc động để và sáng tác bài thơ này. Chỉ 4 câu thơ, nhưng đã bao trọn thanh xuân của một thế hệ tươi đẹp.
Chúng ta luôn nghĩ rằng cái chết là sự chấm dứt của đời người. Nhưng tác giả bài thơ đã phủ định hoàn toàn ý niệm đó. Chẳng thế mà ngay câu thơ mở đầu, chính nhà thơ đã phải “xin” những chuyến đò Thạch Hãn chèo nhẹ bởi dưới sông còn những người đồng đội, đồng chí của mình. Chúng ta không biết đã có bao nhiêu người nằm lại bên dòng Thạch Hãn, nhưng trong tâm thức của mọi người vẫn hằng mong ước họ vẫn sống, vẫn hiện hữu trong thế giới trần thế của chúng ta. Chính vì vậy, chữ “xin” trong câu thơ không đơn thuần là một lời nhắc nhở, mà đó còn là sự phủ định đối với cái chết. Thân xác các anh nằm lại trong lòng Tổ Quốc, nhưng sự sống của các anh luôn hiện hữu trong tâm thức những người còn sống. Nói như vậy nhưng không có nghĩa rằng chính chúng ta đang “mơ mộng” hay “ảo tưởng” về một thế giới “cải tử hoàn sinh”. Những người lính đã chiến đấu và hy sinh, đó là sự thật. Nhưng cái chết của các anh chỉ là cái chết thân xác, trong khi hình ảnh của những người chiến sĩ vẫn in hằn trong tâm thức những người ở lại. Hình ảnh ấy ẩn hiện trong nỗi nhớ canh thâu của bà mẹ, trong lời hứa hẹn của người yêu, trong sự thành kính trang nghiêm của thế hệ trẻ. Sự tồn tại của các anh Vì vậy, cái chết sinh học của những người chiến sĩ lại là khởi đầu cho một sự sống mới, sự sống trong tâm thức thương hại của hàng triệu người Việt Nam. Đó là sự sống bất tử, là sự sống của tình yêu cao cả của lý tưởng vĩ đại. Sự sống ấy như vô vàn đốm lửa ấm ủ trong trái tim của dân tộc, thổi bùng lên hơi ấm của hòa bình của tinh thần yêu nước.
Trong nền thơ ca cách mạng Việt Nam, có một hình tượng xuyên suốt những vần thơ của trước. Người lính ấy đã từng xuất hiện trong câu thơ bi tráng của Nguyễn Đình Thi: “Người ra đi đầu không ngoảnh lại”, đã từng hành quân trong vần thơ của Tố Hữu: “Rất đẹp hình ảnh lúc ráng chiều”, đã từng chiến đấu trong dáng đứng Việt Nam của Lê Anh Xuân: “Anh vẫn đứng, lặng im như bức thành đồng”. Giờ đây, người lính ấy lại xuất hiện trong bài thơ này. Nhưng thay vì khắc họa cụ thể hình hài một con người, nhà thơ lại chọn lựa hình ảnh trừu tượng “có tuổi đôi mươi thành sóng nước”. Ở đây, ta chỉ biết tác giả có những người thanh niên nằm lại trong lòng sông Thạch Hãn. Danh tính của họ là ai, ta đều không thể biết đến. Họ có tên tuổi không? Có chứ. Nhưng tên của họ đã cùng những con người ấy hóa thành sóng nước mênh mang rồi. Chúng ta chỉ biết họ qua những vần thơ, qua lời ca tiếng hát, qua câu chuyện kể của những người may mắn đi qua cuộc chiến. Những người còn sống ghi lòng tạc dạ những người ra đi không bằng cái tên cái tuổi, mà bằng giá trị cao đẹp mà họ đã hiến dâng cho cuộc đời. Con người có thể khắc ghi dấu ấn cá nhân bằng cách tạc tên lên đá, vẽ chân dung lên những bức tường vững chắc nhất. Nhưng suy cho cùng, đời người rồi sẽ đến hồi rêu tàn. Cách tốt nhất lưu giữ dấu ấn cá nhân là qua những gì có ích mà ta để lại cho cuộc đời, để bù cho thế hệ mai sau. Trong văn hóa dân gian Việt Nam, nhân dân luôn có truyền thống lập đền thờ phụng vì những anh hùng có công với đất nước. Dấu ấn của họ nam là những gì họ để lại cho nhân dân, sự sống của họ là sự sống của nhân dân, của Tổ Quốc, của dáng hình đất nước. Những người lính ra đi không tiếc đời mình cũng vậy. Sự sống thật sự của họ nằm ở nền hòa bình quý giá mà họ gây dựng, nằm ở niềm vui của vô vàn thế hệ mai sau. Chừng nào những thế hệ ấy còn nhớ tới họ, chừng ấy họ vẫn tồn tại. Vì vậy, bài thơ không chỉ là một lời tri ân đối với những người hy sinh, mà còn là lời nhắc nhở mỗi người ở lại phải lưu giữ và khắc ghi những giá trị cao đẹp của những người anh hùng – những người con của nhân dân, mà đất nước anh kiên cường, bất khuất và đầy thân thương, trìu mến.

